Ăn Tết xong lại là một phen tất bật mệt mỏi, đến khi lấy lại tinh thần thì trời cũng đã bắt đầu ấm dần.
Người ta vẫn nói "nước sông xuân ấm, vịt là kẻ đầu tiên biết", Tạ Vân cảm thấy câu này không sai chút nào. Nàng còn đang khoác áo lông cừu dày cộp, trông chẳng khác gì một con gấu, thì trong Ngự Hoa Viên, mấy con tiểu tiên hạc được nuôi đã bắt đầu lượn quanh mép nước, nóng lòng muốn được tung cánh.
Đây là lứa hạc non mới nuôi. Mấy đôi hạc già lông đã xơ xác, không còn thần thái, đều bị chuyển sang khu chuồng nuôi mèo chó để dưỡng già.
Chuyện này cũng xem như một cảnh sắc trong Ngự Hoa Viên, là “gương mặt đại diện cho nhan sắc” của hoàng cung vậy.
Tạ Vân đẩy xe nôi đi đến gần, ba đứa trẻ nằm xếp hàng bên trong, vừa thấy những con hạc trắng thì lập tức vui vẻ hẳn lên, ríu rít như chim, náo nhiệt không thôi.
Đám nhỏ này rất thích động vật nhỏ, vừa nhìn thấy là có thể ngoan ngoãn ngồi yên nhìn cả một canh giờ.
Mà nàng thì ngồi bên cạnh, nhìn con mình... nhìn tiểu hạc suốt một canh giờ.
Hơn hai tháng tuổi, lũ nhỏ đã lớn hơn nhiều so với khi mới sinh, cũng lanh lợi hơn hẳn.
Đã có thể nghe hiểu người lớn nói chuyện, thậm chí còn biết chu miệng ra cười với người ta.
Nếu không phải lúc nào cũng phun bong bóng nước miếng thì càng đáng yêu biết bao.
Riêng tên tiểu tử Thanh Lưu này, suốt cả ngày mà vận động duy nhất chính là… phun bong bóng.
Không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-phu-tien-de-trong-sinh-roi/2895666/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.