Tất cả những điều ấy, nàng ta đều nhìn thấy cả.
Nào là “tình cờ gặp gỡ” ở Ngự Hoa Viên, nào là “thanh ca nhiệt vũ” bên Đình câu cá. Đủ mọi chiêu trò, mọi kiểu thủ đoạn, các phi tần trong cung gần như đều đã thử qua.
Nhưng đều vô ích.
Hoàng đế thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt một cái, lạnh nhạt đến mức khiến người ta nản lòng.
Thậm chí, vì những hành động lộ liễu ấy, mà cuộc sống vốn dĩ yên ổn của bọn họ lại trở nên khó khăn hơn.
Lâu dần, tự nhiên cũng chẳng ai còn dám thử nữa.
Chỉ cần nghĩ đến thôi… nàng ta đã thấy đau lòng thay cho chính mình.
Nàng ta cũng thấy đau lòng thay cho những phi tần khác — những người, ngay từ lúc bước chân vào cung, số phận đã được định sẵn là sẽ phải “góa bụa khi chồng còn sống”.
Cuộc sống khổ hạnh như tu hành ấy, chẳng có một đóa hoa mềm yếu nào có thể chịu đựng nổi.
Nhưng dù có không chịu nổi, bọn họ vẫn phải chịu.
Chỉ vì đã bước chân vào nơi này là đã trở thành “người của hoàng cung”, thì phải chấp nhận nuốt trọn chén đắng ấy.
Muốn kết thúc tất cả cũng không phải là không có cách, chỉ cần có người đứng ra làm lớn chuyện, đòi giải tán hậu cung là được.
Chuyện như vậy, triều trước từng có người làm.
Bước chân của Quý phi chợt trở nên nặng nề.
Nàng ta cũng khao khát một nam nhân… một người có thể an ủi nàng ta, cho nàng ta cảm giác an toàn vững chắc nhất.
Nhưng nàng ta không có.
Và cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-phu-tien-de-trong-sinh-roi/2895672/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.