Mấy người ngồi uống trà dưới ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu xuống, thoải mái thưởng mai, tâm trạng đều rất thư thái.
Lần này ra ngoài, Tạ Vân cảm thấy vô cùng vui vẻ. Quả nhiên, được tiếp xúc với những người đàn ông khác nhau sẽ khiến lòng người cũng bớt trống vắng đi nhiều.
Không phải là nàng có ý nghĩ gì xấu xa. Chỉ là, quanh năm suốt tháng chỉ tiếp xúc một mình Quý Cảnh Lẫm, nàng thật sự cảm thấy thẩm mỹ của mình bắt đầu bị bóp méo.
Cứ bị "nghẹn" như thế mãi, sớm muộn gì cũng b**n th** mất.
Tạ Vân mê nhất là những dung nhan tinh xảo, loại vẻ đẹp không dễ bị thời gian làm phai nhạt.
Mà điểm này thì Quý Cảnh Lẫm đúng là làm rất tốt, hắn vẫn luôn giữ chắc danh hiệu "đệ nhất mỹ nam Đại Sở".
Chỉ là, hắn là đế vương, khí chất quá chính trực, nghiêm nghị, luôn toát ra uy nghiêm khiến người khác không dễ đến gần.
Cũng chính vì thế, Tạ Vân lại càng muốn khiến hắn lộ ra những mặt ít người biết tới.
Ví dụ như... bắt hắn cải trang nữ chẳng hạn.
Nhưng nàng vẫn chưa từng thực sự ra tay. Mở ra một mặt chưa từng có của hắn, đương nhiên là chuyện thú vị. Thế nhưng nếu thật sự khiến hắn cũng sa vào trong đó, vậy chẳng phải người mệt mỏi nhất sẽ là nàng sao?
Rốt cuộc, nàng cũng không địch lại được lòng hiếu kỳ đang rục rịch trong tim. Trong một đêm gió lớn trăng mờ, Tạ Vân liền đem Quý Cảnh Lẫm áp lên “chiếc thuyền giặc” mà nàng đã chuẩn bị sẵn.
Quý Cảnh Lẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-phu-tien-de-trong-sinh-roi/2895674/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.