Lúc này, Tạ Vân và Quý Cảnh Lẫm đang cùng nhau dạo chơi ở Công viên Tân Giang.
Tiết trời không nóng không lạnh, đúng kiểu thời tiết lý tưởng để ra ngoài hóng gió, thư giãn một chút sau chuỗi ngày ồn ào. Cả hai đang thong thả đi dạo, trò chuyện vu vơ…
Thì đột nhiên, từ xa có một người đàn ông trung niên mặt đỏ gay, tay kéo theo một thanh niên cúi đầu ủ rũ, chính là Ba Tiêu và Tiêu Thu Mính, trông chẳng khác gì đang “giải tội phạm ra pháp trường”.
Quý Cảnh Lẫm phản xạ cực nhanh, lập tức đứng chắn trước Tạ Vân, ánh mắt lạnh tanh, mày khẽ nhướng lên: “Hai người muốn gì?”
Trước đông người, Ba Tiêu không nói không rằng, đạp thẳng một cú vào chân Tiêu Thu Mính, khiến anh ta quỳ gối ngay tại chỗ.
Sau đó, ông nở nụ cười nịnh nọt không hề phù hợp với vẻ mặt nghiêm khắc thường ngày, khom người cúi đầu, đưa hai tay lên kính cẩn: “Con trai tôi không hiểu chuyện, mong hai người rộng lượng bỏ qua.”
Vừa nói, ông vừa nhét hai tấm thẻ ngân hàng vào tay Quý Cảnh Lẫm, cười lấy lòng: “Chút thành ý nhỏ thôi, mong hai vị nhận cho.”
Cảnh tượng ấy diễn ra ngay giữa công viên, mà lúc này… người thì đông như trẩy hội. Vài giây sau, một đám đông đã vây quanh, điện thoại giơ lên không ngớt.
Tạ Vân khẽ nhướng mày, ánh mắt dửng dưng, lạnh nhạt lướt qua khuôn mặt đầy oán hận của Tiêu Thu Mính.
Bất ngờ, cô nhoẻn miệng cười, ánh mắt lạnh như băng: “Đã nói là xin lỗi, vậy thì lấy chút thành ý ra mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-phu-tien-de-trong-sinh-roi/2895683/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.