Nhìn mặt trời rực rỡ trên cao, tất cả mọi người đều có loại cảm giác tai qua nạn khỏi.
Mặt em họ còn trắng bệch hơn ban nãy đi tàu lượn siêu tốc.
Cậu ta cứ đứng đó ngẩn người, như vẫn chưa hồi phục tinh thần.
Lê Dương phất tay trước mặt cậu ta, "Muốn ăn cái gì?"
Em họ ngước mắt, nhìn cậu một cái.
Ánh mắt có chút kì lạ.
"Nhìn tao kiểu đó làm gì?" Lê Dương nhướng mày, "Sao hả, sợ choáng rồi à?"
Em họ không thèm trả lời, chỉ là cứ hết nhìn cậu lại nhìn Thiệu Nhất.
Lê Dương không bận tâm, dù sao thằng nhóc này vẫn luôn như vậy.
Chơi ở công viên hết một ngày, Thiệu Nhất đến thẳng nhà ga.
"Chào ông hộ anh," Trước khi đi Thiệu Nhất xoa đầu Lê Dương, "Đừng quên nhớ anh đấy bạn nhỏ."
"Nhớ anh nhớ anh." Lê Dương đẩy đẩy anh, vẻ mặt có lệ.
"Đi đây."
Không biết có phải vì ông nội triển lãm tay nghề điêu khắc hay không, ngày nào cũng có trẻ con chạy tới đòi xem ngựa có sừng, vì gia gia triển lãm vừa ra điêu khắc tay nghề, mỗi ngày đều có tiểu hài tử chạy tới muốn xem có giác mã, ông cụ phải ứng phó bọn trẻ, nhưng thật ra vui vẻ vô cùng.
Có điều sắc mặt của em họ càng ngày càng thối.
Hơn nữa mỗi lần nhìn cậu, ánh mắt luôn rất kì lạ, hệt như ánh mắt lúc mới ra khỏi nhà ma.
Loại ánh mắt này, cảm giác như đang nhìn một người cực kì quái lạ. Tuy Lê Dương chưa từng bị nhìn như thế, nhưng cậu biết, đó là ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807400/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.