Vì ở nơi công cộng, hai người nói chuyện cũng nhỏ giọng, cơ bản chỉ đủ cho đối phương nghe thấy.
Ngồi đối diện họ là một cô gái, ánh mắt sáng quắc nhìn hai người cả buổi.
Lê Dương nhìn cô một cái, cảm thấy hơi kì lạ.
Cậu và Thiệu Nhất vẫn luôn nắm tay nhau, nhưng đặt bên dưới bàn, không dễ thấy kia mà, bà chị này......
"Khụ," Cô gái hắng giọng, nhìn Lê Dương, cẩn thận hỏi: "Chào, em...... em có phải Lê Dương không?"
Lê Dương nhướng mày, cùng Thiệu Nhất liếc nhau.
"Đúng vậy."
Mặt cô gái hơi ửng hồng, cô nhìn vội Thiệu Nhất một cái, lại nhìn về phía Lê Dương, "Em còn nhớ chị không? Chị là Thư Tuệ."
Thiệu Nhất nhướng mày.
Í da, đào hoa của bạn nhỏ từ đâu rơi xuống?
Lê Dương: "......"
Ngại quá. Không ấn tượng.
Thấy Lê Dương không nói lời nào, Thư Tuệ nhắc nhở: "Hồi tết chúng ta từng gặp đấy."
Lê Dương nhíu mày.
Hồi tết?
Chẳng phải cậu ăn tết ở nhà ông nội sao?
Đầu óc cậu đột nhiên loé linh quang, nhớ ra gì đấy.
"Chị là anh Tiểu Mã......?"
Nghe ông nội nói anh Tiểu Mã đưa về hai... À không đúng, là có hai cô gái theo anh Tiểu Mã về nhà, lúc Lê Dương theo chân ông nội sang tìm chú Mã chơi cờ có gặp một lần.
Cũng chỉ gặp mỗi lần đó, không ngờ cô gái tên Thư Tuệ này vẫn nhớ cậu.
Thế nhưng chưa nói xong cậu lại chần chừ, cuối cùng không biết là cô nào lấy được trái tim của anh Tiểu Mã, cũng không biết có tính là bạn gái chưa.
Thư Tuệ nghe vậy cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807420/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.