"Cùng anh về nhà đi bạn nhỏ."
Thiệu Nhất nhẹ giọng rủ rê bên tai cậu.
Lê Dương lườm anh, lắc đầu, "Cổng trường không đóng, mắc gì em phải về với anh."
Thiệu Nhất cắn lên cổ cậu một cái.
"Ê!" Lê Dương đẩy đầu anh ra, "Lớn lối quá nha Thiệu Nhất! Anh chơi với Mao Đản lâu ngày nên luyện được skill cắn người hả?"
Thiệu Nhất rầu rĩ cười, "Nhưng anh có cắn ai khác đâu."
"Anh dám cắn thì anh toi rồi." Lê Dương lấy tay trỏ trỏ, sau đó đẩy anh ra, "Được chưa nào, buông tay. Người ta đi vào nhìn thấy bây giờ."
"Anh không."
"Anh phát khùng hả......" Lê Dương không đẩy nữa, thật ra vừa nãy cậu cũng không dùng sức.
Chẳng hiểu sao đột nhiên Thiệu Nhất lại làm nũng cơ.
Mà cậu còn chẳng hề phản cảm chút nào, do bộ lọc của anh quá mạnh hay sao nhỉ?
Nếu là Tô Ngang hoặc là thằng Mập làm nũng...... Dám cậu sẽ thẳng tay vật chúng nó xuống sàn lắm.
"Ôm thêm lát nữa."
"...... Định ôm đến bao giờ?"
"Đến khi trường em đóng cổng."
Lê Dương huých gối vào người anh, "Đi thôi!"
Thiệu Nhất buông tay ra, đỡ má cậu thơm một cái, "Về giải thích với em chuyện ban nãy."
Lê Dương nhìn anh, không ừ hử gì.
Thiệu Nhất không đề cập đến, cậu nghẹn. Thiệu Nhất đề cập đến, cậu vẫn không vui.
Cái người ban nãy, tuy thái độ Thiệu Nhất đối với gã rất lạnh lùng, nhưng nhìn sao cũng thấy gã với bạn trai cậu có mắc míu chuyện xưa.
Cho nên cậu rất không vui.
Dùng từ chuẩn xác là ghen, dù tình huống này ghen không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807424/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.