Lê Dương nhìn anh, qua cả buổi mới nở nụ cười, "Anh muốn chơi trò lưu manh à?"
Thiệu Nhất nghiêm trang gật đầu, "Đúng vậy, cho chơi nha?"
Lê Dương cũng nghiêm trang đáp, "Không cho, em còn là một em bé."
Thiệu Nhất cười đã đời, hôn hôn dái tai cậu rồi ngồi dậy.
"Hôm nay sao ngủ sớm vậy?"
"Sớm á?" Lê Dương lấy điện thoại xem giờ, còn chưa tới 12 giờ, ngủ chưa được một tiếng.
"Mệt thì ngủ tiếp," Thiệu Nhất chỉ chân giò trên bàn, "Không ngủ thì ăn khuya."
Lê Dương nhìn cái chân giò cùng đám huynh đệ tỉ muội của nó trong túi bên cạnh, một lời khó nói hết, "...... Sao anh mua cái này? Tối muộn ăn cái này không thấy dầu mỡ hả?"
"Anh thấy siêu thị bán, ăn cũng khá ngon," Thiệu Nhất cười nói, "Tối muộn ăn cái này không phải đúng với thói quen ăn uống của người trẻ các em à?"
"Ai bảo." Lê Dương lầm bầm, ôm gối đầu ngồi dậy.
Cậu thò lại gần ngửi ngửi, đúng là rất thơm.
Bảo sao ngửi mùi cũng làm cậu mơ thấy được.
"Em chưa từng ăn.... chân giò." Cậu duỗi tay, nghĩ nghĩ lại thấy cầm tay thì phải rửa.
"Có đũa không?"
Thiệu Nhất ngồi bên cạnh, chỉ vào cái chân giò om tương, "Dùng đũa thì không có cảm giác."
Lê Dương nhìu mày, bày ra dáng vẻ đại gia, "Lười rửa tay."
"Không rửa tay cũng phải súc miệng mà." Thiệu Nhất thở dài.
"Súc miệng tiện hơn rửa tay."
"Ngụy biện." Thiệu Nhất vỗ đầu cậu, cầm chân giò vào bếp cắt thành miếng.
Ngài Lê nằm trên giường, nhàn nhã rung chân.
Thiệu Nhất phục vụ cực kì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807430/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.