Thiệu Nhất thấp giọng cười hai tiếng, “Em chỉ làm được mỗi thế thôi à?”
Lê Dương hừ mũi, xoay người đi vào nhà.
Thiệu Nhất thấy trên gáy cậu có đoạn tơ hồng nhỏ, nhướng mày.
Anh vươn tay giật sợi dây kia lại, “Đây là cái gì?”
Lê Dương đập tay anh xuống, quay đầu lườm một cái, lẩm bẩm, “Anh đoán thử coi?”
Thiệu Nhất dí mắt vào xem, sau đó lại cúi đầu so sánh với sợi dây trên cổ mình.
Kết luận xong là giống nhau như đúc, anh bật cười, “Chẳng lẽ bọn nó…… là một đôi?”
Lê Dương bỗng nhiên có chút ngượng ngùng.
Sợi tơ hồng giống nhau như đúc.
Đã sớm tặng từ lâu.
Chậc.
Khiến cho cậu cứ như bày trăm phương ngàn kế vậy.
Thôi được, cậu đúng là trăm phương ngàn kế mà.
Lê ba ba ngang thật sự, “Đúng vậy, rồi sao?”
“Không sao cả,” Thiệu Nhất mỉm cười ôm lấy cậu, “Anh thích lắm.”
Lê Dương xuỳ xuỳ, liếc anh, “Thế sao lúc trước anh không đeo?”
Thiệu Nhất thở dài, “Bạn nhỏ à, nếu anh đưa cho em, một sợi dây chuyền có mặt trang sức là miếng vàng, em có đeo không?”
“…… Không đeo.” Lê Dương xoa xoa mũi, “Anh lấy xuống hoặc đổi thành cái khác là được mà.”
“Anh nào biết thứ em muốn tặng anh là sợi dây chứ không phải miếng vàng?” Thiệu Nhất buồn cười.
Lê Dương cúi đầu mân mê sợi dây của mình, “Đeo một sợi dây thì nhìn ngu quá.”
“…… Hay anh đưa lại em miếng vàng?”
Lê Dương cự tuyệt, “Thôi khỏi, em không cần tiền tài cuồn cuộn.”
Thiệu Nhất nghĩ nghĩ, kéo cậu vào phòng.
“Vào đây, có thứ cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807435/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.