Sáng hôm sau, một đoạn nhạc nhẹ vang lên.
Lê Dương ngủ như chết, chăn chỉ che được một góc, hơn phân nửa tuột trên mặt đất.
Thiệu Nhất chật vật bị đánh thức.
Anh tìm nửa ngày mới phát hiện là báo thức ở điện thoại Lê Dương.
Nhóc con nghỉ học mà không biết tắt báo thức.
Anh ngáp dài leo xuống giường, mò chiếc điện thoại rớt dưới gầm giường ra tắt chuông.
Sau đó lại dém chăn cẩn thận cho Lê Dương.
Chắc vì thấy nóng, Lê Dương dùng một chân hất ra, trở mình tiếp tục ngủ.
Thiệu Nhất nhéo mặt cậu, nhìn đồng hồ mới 6 giờ.
Đột nhiên nghĩ đến mọi ngày bé con cứ giờ này phải dậy đi học, thật đúng là vất vả.
Anh dựa vào đầu giường, Lê Dương ngủ nghiêng, mặt đối diện anh.
Anh cứ thế chăm chú nhìn hết nửa ngày.
Sau đó chạm chạm chỗ mình vừa nhéo, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Thiệu Nhất ngủ thêm hai tiếng nữa, lúc dậy đã hơn 8 giờ.
Lê Dương vẫn đang ngủ.
Uống say chắc là rất khó chịu.
Thiệu Nhất xoa xoa ấn đường.
Tối hôm qua quậy tới quậy lui, quên mất pha nước mật ong cho bạn nhỏ.
Tẹo nữa tỉnh dậy chắc chắn sẽ đau đầu.
Anh vào phòng bếp nấu cháo, sau đó ngồi xuống ghế đẩu tra baidu, ăn gì uống gì có thể giải rượu.
Trước nay anh chưa từng chăm sóc người say qua đêm, kinh nghiệm rỗng tuếch.
Kết quả baidu phong phú đa dạng, cái gì cũng có. Thiệu Nhất xem một hồi, quyết định cứ dùng cháo vậy, còn xuống nhà mua ly nước chanh.
Lê Dương ngủ một giấc thẳng tới 12 giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807438/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.