Thiệu Nhất đợi Lê Dương đi vào cổng trường mới đứng dậy.
Anh phun điếu thuốc ra, ném tàn thuốc đã tắt vào thùng rác.
Anh đội mũ đeo khẩu trang, lại đứng ở ven đường hơn nửa ngày không nhúc nhích, trông không có vẻ giống người tốt, một cụ ông đi ngang ngờ vực đánh giá anh vài lần.
Thiệu Nhất liếc bàn cờ cụ ông xách trong tay, hắng giọng nói, "Ông đi chơi cờ ạ?"
Ông lão theo phản xạ có điều kiện gật đầu "À" một tiếng, giọng vang như chuông đồng: "Đúng vậy!"
Thiệu Nhất cúi đầu khẽ chậc.
Giọng ông cụ lớn quá, ù tai.
Ông cụ vẫn chưa đi, đứng tán gẫu cùng anh: "Cậu nhóc làm gì đấy? Bọc kín vậy không nóng à?"
Thiệu Nhất mỉm cười, "Nóng. Nhưng không muốn để người ta thấy mặt, không có biện pháp."
"Ui cha," Ông cụ ghé sát vào, "Mặt bị làm sao? Phát ban à?"
Thiệu Nhất nghĩ nghĩ, gật đầu.
Ông cụ rung đùi đắc ý, "Đám thanh niên các cậu đúng là quan trọng vẻ ngoài!"
Thiệu Nhất cười, cũng không phản bác.
Đằng trước có người hô một tiếng, "Ông Tôn! Mau qua đây!"
Ông cụ hô lại, "Đây!! Tới ngay!!"
Thiệu Nhất yên lặng lui về phía sau một bước.
Thật là...... Càng già càng dẻo dai.
Ông cụ trước khi đi còn nhiệt tình vỗ vai Thiệu Nhất, "Cậu nhóc, mặt không dễ nhìn thì sợ cái gì, cậu nói có đúng không? Chẳng có vấn đề gì cả! Mau mau làm việc lên làm đi! Đừng đứng đực ở đây nữa! Nắng khô hết người đấy!"
Thiệu Nhất nhìn cụ ông xách bàn cờ đắc ý đi về phía trước, trong miệng còn ngâm nga
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807441/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.