Ngày cuối năm, Lê Chí Minh và nhà bà cô đều về chỗ ông nội, đông vui thì có đông vui, nhưng Lê Dương thấy bọn họ rất phiền.
Cậu ngồi trong phòng không ra khỏi cửa, lười đi nghe bọn họ khách sáo qua lại.
Cậu gửi tin nhắn chúc Thiệu Nhất năm mới vui vẻ.
Thiệu Nhất nhanh chóng gửi lại cậu một phong bao lì xì.
88 tệ 8 hào 8 xu.
Lê Dương mỉm cười.
【LiY】 Nhất ca khá khẩm nhỉ?
Thiệu Nhất đang đưa Thiệu Vân một viên kẹo.
Thiệu Vân vô cùng phấn khởi lột vỏ, đút đến bên miệng Thiệu Nhất, Thiệu Nhất nghiêng nghiêng đầu, “Mẹ ăn đi, con vừa ăn rồi.”
Thiệu Vân bĩu môi, tự mình ăn.
Lại thăm dò nhìn màn hình điện thoại Thiệu Nhất đang sáng, “Đang xem gì đấy?”
Thiệu Nhất dừng một chút, “Nhắn tin thôi ạ.”
Thiệu Vân rất hứng thú, “Với ai cơ?”
Thiệu Nhất cười, chỉ vào ảnh chụp đầu giường, “Em ấy.”
Thiệu Vân cười tủm tỉm ừ một tiếng, tiếp tục nghiên cứu đống kẹo trên bàn.
【. 】 Ăn cơm tất niên chưa?
【LiY】 Giờ mới 6 giờ, tất niên cái gì.
Lê Dương ung dung gõ chữ, nói chưa được vài câu, ông nội liền bưng một cái đĩa đi vào.
“Tiểu Dương à, ăn thịt nướng này,” Ông nội đưa đĩa cho cậu, “Anh Tiểu Mã của con nướng đấy, ông lựa cho con rồi, toàn là thịt nạc con thích thôi!”
Lê Dương nhe răng cười với ông nội, “Ông còn sợ con kén ăn à?”
Ông nội thở dài, hạ giọng, “Làm gì có.”
Lê Dương đón lấy đĩa, “Ngày nào ở trường con cũng ăn thịt hết đó.”
Ông nội cười ha ha, “Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807445/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.