Thiệu Nhất xoa nắn bả vai, ngồi dậy.
Lê Dương không nhắn thêm gì nữa, có điều giờ này đang là tiết tự học buổi tối thì phải?
Đi học còn chơi điện thoại, không ngoan nha.
Anh thay xong quần áo, cũng thay luôn băng dán trên trán và cánh tay.
Sau đó mới cảm thấy có chút đói bụng, nhưng thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, không muốn động đậy.
Mà lúc này bạn nhỏ nào đó đáng lí phải học tập chăm chỉ lại nhắn sang đây một cái tin.
Còn khá dài.
Thiệu Nhất nhướng mày.
Chờ đến khi đọc xong, anh thật sự dở khóc dở cười.
Cái tin Lê Dương nhắn sang là một câu chuyện cười hoàn toàn không có chỗ để cười, cả truyện nồng nặc mùi xấu hổ.
Nhưng không biết vì điều gì, tâm trạng anh thần kì tốt lên nhiều chút.
Anh giương cánh tay lên che mắt, khoé miệng có ý cười nhàn nhạt.
Mà ngay lúc này, trong tiết tự học buổi tối, Lê Dương vẫn nhìn chằm chằm cái truyện – cậu tự nhận là – cười mình vừa gửi, do dự không biết có nên thu hồi hay không.
Chính mình còn tự thấy khó hiểu……
Chắc Thiệu Nhất chưa đọc được đâu ha……
Sau khi biết Lê Dương muốn nhắn WeChat cho ai đó, bạn học Tiết Lai Đóa trở nên hăng hái vô cùng, thấy Lê Dương cứ vùi đầu chơi điện thoại, liền ngầm hiểu cho cậu gợi ý.
Nhưng mười cái đã có chín bị ngài Lê ghét bỏ.
Chỉ được một cái “Gửi truyện cười, tự nhiên một chút, giống như vô tình đọc được sau đó chia sẻ với bạn bè”, nhưng nhỏ quên mất rằng Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807456/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.