Thiệu Nhất hôm nay đóng cửa sớm, dắt Mao Đản đi về nhà, từ phía xa xa trông thấy một ai đó đang chạy.
Bóng dáng ấy chậm dần chậm dần, sau đó ngồi xổm xuống.
Trông có chút quen mắt.
Mao Đản hồ hởi gâu lên hai tiếng, kéo sợi dây dắt về phía người nọ.
Lúc này Thiệu Nhất mới nhìn ra đó là Lê Dương.
Em nhỏ hình như đang không ổn.
Nghe được giọng anh, Lê Dương ngẩng đầu. Đôi mắt đo đỏ.
Thiệu Nhất nhíu mày, xoa xoa đầu cậu, dịu giọng hỏi, “Em sao thế?”
Khó được lúc Lê Dương lộ ra vẻ bất lực mịt mờ.
Cậu chẳng biết đáp anh sao.
“…… Em không biết.”
Thiệu Nhất thở dài.
Mao Đản cũng không sủa, như thể nó hiểu được cảm xúc của chủ nhân, chỉ nhẹ nhàng cọ cọ bên chân Lê Dương.
Lê Dương ôm đầu nó, xoa xoa.
“Có muốn uống trà sữa không?”
Lê Dương lắc đầu.
“Thế ăn kẹo nha?”
Lê Dương lắc đầu.
“Kẹo vị quýt.”
Lê Dương vẫn lắc đầu.
Dùng kẹo cũng không dỗ nổi? Thiệu Nhất nghĩ ngợi, “Hay là đưa em đi hóng gió nhé?”
Lê Dương hít mũi thật sâu.
Buổi tối tháng 11, gió có chút lạnh, thổi cho mũi cậu hồng hồng.
“Đi đâu hóng gió?”
“Cứ đi theo anh.”
Lê Dương đứng dậy, đón lấy dây dắt chó từ tay Thiệu Nhất.
Hai người bắt một chuyến xe buýt.
Lê Dương gác hai tay lên chiếc ghế phía trước, đôi mắt chăm chăm ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Bác tài xế phỏng chừng là kẻ khoan thai, lái xe chậm rì rì.
Băng qua những Tiệm cháo Dương Ký, Bách hoá Thế kỷ đầy quen thuộc, Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807462/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.