“Rốt cuộc là thằng ngu nào viết cái đơn đó vậy?” Tô Ngang đương nghĩ trăm lần không ra, “Rảnh quá hoá rồ à?”
Bọn họ giờ đã tan học, đi trên sân trường mà tức giận dâng trào.
Hồ Phi nắn tay: “Tao mà biết nó là ai, sẽ trùm bao tải nó!”
Liêu Trí Tùng: “Tẩn cho nó một trận!”
Tô Ngang: “Rồi ném vào cống thoát nước!”
Từ Hành đẩy mắt kính, ngó ngó xung quanh, nhắc nhở tụi bạn: “Mọi người đừng lớn tiếng quá.”
Hồ Phi kịp lúc khép miệng, choàng cổ Từ Hành kéo đi, “Ai da, vẫn là bạn học Tiểu Từ chu đáo.”
Từ Hành lặng lẽ dựng lại cổ áo bị Hồ Phi làm xộc xệch.
Lê Dương đi đằng trước không nói gì.
Lần này chắc chắn có người nhắm vào cậu, vốn cậu cũng chẳng bận tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng bị cố ý nhắm vào thì lại khác, cảm giác rất không fine.
Ra khỏi cổng trường, Lê Dương theo thói quen tạt sang tiệm trà sữa, bọn Tô Ngang cũng lũ lượt kéo đàn theo đuôi cậu.
Thiệu Nhất ngẩng đầu thấy tụi nhóc, mỉm cười, “Uống gì không?”
Lê Dương ngồi vào trước quầy bar, Tô Ngang ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai cậu, “Anh chủ Thiệu cho anh Lê em uống gì ngọt ngọt với.”
“Cái gì thật ngọt để bồi bổ ấy ạ, Lê Lê nhà mình đang không vui.”
Thiệu Nhất nhướng mày, “Sao thế? Chuyện chưa giải quyết xong à?”
Bởi vì trong tiệm còn người khác, bọn Tô Ngang liền nói chuyện như kiểu mật đàm.
“Không phải chuyện đó, là chuyện khác, ài cũng không tính là chuyện khác, là chuyện khiến cho chuyện này phát tác.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807464/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.