Tận đến giữa trưa tan học, bạn mập vẫn còn tức giận bất bình.
“Lý Giai Duệ sao thế nhỉ?” Tô Ngang cũng thắc mắc, “Bài đầu tiên đâu có làm tốt vậy? Không phải trước giờ chỉ loanh quanh ở hạng 10 thôi hả? Mới được một lần đứng nhất đã lên mặt rồi.”
Bản thân Lê Dương lại không để ý, “Quản nó làm gì.”
Tô Ngang vỗ tay: “Anh Lê của tao thật rộng lượng.”
Đến khi vào tiệm trà sữa ngồi, bạn mập hãy còn lải nhải về Lý Giai Duệ, miệng thì nhóp nhép trân châu.
“Sao nó lại như thế nhỉ?” Bạn mập rất bất mãn, “Hẹp hòi như thế.”
Cậu ta còn nhớ ngày hè hôm ấy, quả bóng rổ vừa nảy tới tay Lý Giai Duệ đã bị ném đi ngay. Vốn lúc đó cậu ta không nghĩ nhiều, cảm thấy Lý Giai Duệ cũng không tới nỗi, nhưng những lời nó nói ở lớp hôm nay thật không thể chấp nhận được.
“Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là tôi dồn sức vào việc học, không dùng thời gian học đi làm việc khác thôi.”
Bạn mập vừa nhớ tới cả người liền khó chịu, luôn tốt tính như cậu cũng ngứa tay muốn đấm nó.
“Lê ca, mày cẩn thận ngẫm lại coi, mày có từng chọc nó lần nào chưa? Chứ không sao nó cứ nhắm vào mày vậy.”
Thiệu Nhất ngẩng đầu hỏi một câu, “Có chuyện gì thế?”
Tô Ngang bán rẻ bạn bè: “Lê ba ba không làm ba ba nữa ạ, đệ nhất vạn năm rốt cuộc bị người soán ngôi rồi, khắp chốn mừng vui!”
Thiệu Nhất lấy từ ngăn tủ bịch bánh quy nhỏ ném cho Lê Dương.
Lê Dương chả hiểu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807472/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.