Cốc trà sữa thứ mười chín: Dáng vẻ ngủ say.
- ----------------------
“Có thể gặp được cậu ở nơi này, thật trùng hợp quá.”
Cô gái cười rất ngọt ngào, Thiệu Nhất không tiếp lời, chỉ hỏi: “Chú của cô là?”
Lưu Nghi Nhiên đáp: “Chủ biên XX, chú nói rất thích tranh của cậu.”
Ra là chủ biên Lưu kia..
Thiệu Nhất mỉm cười, “Muốn uống gì không?”
Lưu Nghi Nhiên cắn cắn môi, “Ừm, cậu làm ông chủ, có đề cử gì không?”
Nghe thấy câu này, không biết vì sao, Thiệu Nhất đột nhiên nghĩ tới luận điểm “Đừng nên uống vị dâu” của Lê Dương.
Lưu Nghi Nhiên cùng bọn họ hàn huyên rất lâu, mới đứng dậy rời đi.
Cô vừa đi khỏi, Lý Nhiên liền bắt đầu chậc chậc chậc.
“Nhưng tớ chỉ thích nói cùng cậu í thoi ~ nha,” Lý Nhiên cảm thán, “Sức quyến rũ của anh Thiệu Nhất mình đúng là hề suy suyển, người ta tìm tới tận quán luôn rồi.”
Thiệu Nhất cố ý thở dài: “Công nhận, đau cả đầu.”
Lý Nhiên: “…… Tao phát hiện nhiều lúc mày cũng hãm ghê.”
Hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó, “Ấy tao biết dồi! Chủ biên Lưu kia, chắc chắn là vì Lưu Nghi Nhiên nên mới nhận bản thảo của mày, ** má cái cửa sau tàng hình này, xịn xò vãi.”
Thiệu Nhất hết nói.
Lý Nhiên: “Tao thấy hình như Lưu Nghi Nhiên muốn theo đuổi mày thì phải?”
Thiệu Nhất không để ý đến hắn.
“Thế bây giờ mày tính làm gì hả?”
Thiệu Nhất hỏi lại: “Bây giờ tao cần làm gì sao?”
“Từ chối hoặc đồng ý đó ba,” Lý Nhiên lắc đầu thở dài, “Nhưng là mày thì trăm phần trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-sua-vi-em/807479/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.