Sau ân ái, hai con người mới hòa làm một, giờ lui về một góc của riêng mình.
Trong đầu Hạ Phương Khang là bao nhiêu chuyện cũ. Khi hắn mới 10 tuổi, cha đã bị Diệp Đông Văn hại chết…Chi tiết cái chết vẫn còn là một bí mật. Chỉ biết khi gặp lại, ông ta đang làm chủ một công ty lớn. Gia cảnh cũng khá tốt, có 1 con trai và một con gái. Cô con gái vừa tròn 20 tuổi, Diệp Xảo Ninh, như một bông hoa vừa mới nở, lộng lẫy, đẹp rạng ngời.
Hạ Phương Khang từng bước từng bước một tiếp cận,chiếm lấy lòng của cô ta…Để rồi…
Hạ Phương Khang cười như điên dại…Ý nghĩ đó đè nặng trong đầu anh ta lâu lắm, trở thành một ám ảnh khôn nguôi…Để bây giờ phát hiện ra, mình đã vướng quá sâu vào nó. Hoàn toàn bất lực, hoàn toàn không thể quên. Khi xảy ra chuyện, mẹ nằm yên dưới ba tấc đất. Hạ Phương Khang đã nhẫn tâm gằn từng tiếng với Xảo Ninh.
-Đứa bé đó…Cô phá nó đi…Chúng ta không còn gì để lưu luyến cùng nhau nữa…Thế thì để lại nó, cũng không ích gì.
Mất một đứa con, cắt đi sợi dây ràng buộc giữa hai người…Diệp Xảo Ninh cũng hiểu, đó là cách giải quyết tốt nhất cho mọi việc. Ba cô đang nằm bệnh viện, là người thực vật. Làm sao có thể thứ tha…
-Được rồi…Tôi cũng không muốn con tôi khổ. Làm theo ý anh đi!
Ngay trong hôm đó, Hạ Phương Khang lái xe đưa cô vào bệnh viện. Trên chiếc bàn inox lạnh giá, Diệp Xảo Ninh xoa nhẹ bụng, như lời từ biệt cuối cùng.
Xin lỗi con…Mất đi con…đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-thu/409885/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.