Mái tóc ướt nhẹp của anh chảy nước, được anh túm lại sau đầu. Làn da trắng, ánh nước lấp lánh trên gò má, rồi lăn nhẹ xuống cổ khi anh ngẩng đầu hất nước ra sau.
Có lẽ đám fan lại sẽ lồng nhạc nền "cảm xúc" vào cảnh này thôi.
“Chị ơi, lạnh không? Để em ôm chị cho ấm nhé?”
“Im đi, dù mic của cậu có rơi rồi, fan của cậu đều đọc được khẩu hình miệng đấy.”
Giang Dịch Châu đành ngậm ngùi im miệng.
Anh nâng cánh tay tôi, đặt lên cổ mình. “Chị ơi, em lạnh lắm, thương em đi.”
“…"
Thiên tài diễn vai “trà xanh” này, đúng là chuẩn vị.
Tôi ngứa ngáy, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Giang Dịch Châu hơi ngẩng đầu, yết hầu trượt nhẹ lên xuống.
Khuôn cổ trắng ngần, mỗi hơi thở lại phập phồng trước mắt tôi.
Trắng nõn, gợi cảm.
Anh nuốt mấy cái, giọng hơi khàn nói, “Chị, đừng cọ nữa, nhột.”
【Chỗ nào nhột nói rõ đi nào!】
【Giang Dịch Châu đừng có quá đáng! Mic của cậu rơi rồi, nhưng mic của Như vẫn còn, hai người dựa sát thế là quá rồi đấy!】
【Anh bạn nhỏ, cậu sinh năm nào vậy, sao trông như thế này lại...】
Cuối cùng cũng cập bến bên kia.
Do không ai giúp, Cố Phi Phi vẫn trong trạng thái hoảng hốt, mặt tái mét.
Những người khác thì nhanh chóng bắt tay vào việc bắt cá.
“Chị An, sai rồi sai rồi, vì khúc xạ của nước nên muốn đâm cá phải đâm chếch lên, chị đâm lệch mất rồi, để đấy chờ em lấy sức đâm thay cho.”
【Chị An là người lớn tuổi nhất trong nhóm, đạt nhiều giải thưởng phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-dich-thuc/2742015/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.