Cố Phi Phi liền tiến lại gần, cố ý lấy lòng Phó Vĩnh Hán.
“Anh Vĩnh Hán, sếp tôi, tổng giám đốc Nhâm, gần đây có đầu tư một dự án, nghe nói cũng có liên hệ gì đó với anh đấy. Hay tôi mời chị ấy đến đây, chúng ta cùng uống một ly?”
“Tổng giám đốc Nhâm? Được thôi.”
Phó Vĩnh Hán xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, ra vẻ sang chảnh.
Tôi nghiêng đầu hỏi: "Cố Phi Phi, cô nổi tiếng lắm sao? Sếp cô bận rộn thế mà lại để cô gọi đến thế này?”
Có vẻ như Cố Phi Phi tưởng đã tìm được chỗ dựa, nên nói năng cũng chẳng nể nang gì tôi.
“Chị Như, sếp tôi đối xử tốt với tôi lắm, chị chưa từng trải qua nên không biết thôi. Chắc chị bình thường còn chưa được gặp sếp mình bao giờ nhỉ?”
"Tôi là sếp của chính mình, tôi cần gặp ai sao?”
“Đúng là thế thật, đến giờ chị còn chưa ký hợp đồng với công ty nào cơ mà.”
Tôi thề là tôi chẳng có ý mỉa mai gì cả.
Chỉ là hơi thắc mắc thôi.
Cô tôi, Tổng giám đốc Nhâm, lúc nào cũng bận trăm công nghìn việc, từ bao giờ lại đi nghe lời một nghệ sĩ nhỏ trong công ty nhỉ?
Cố Phi Phi bấm số gọi.
Từ đầu dây bên kia, tôi nghe rõ tiếng dì tôi vang lên: "Xin chào, ai đấy?"
"Ơ... tôi là Cố Phi Phi đây, Tổng giám đốc Nhâm, chị không lưu tên tôi sao..."
"Ồ, Cố Phi Phi... nhớ mang máng có nghe tên. Có chuyện gì không?"
"À, tôi đang ở Bắc Kinh ghi hình chương trình, anh Vĩnh Hán cũng đang ăn chung với chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-dich-thuc/2742021/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.