Mặc dù bị câu nói lạnh lùng kia làm tổn thương đến đau lòng, nhưng chỉ quay người đi được mấy bước, Ôn Thanh Hữu vẫn dừng lại.
Anh ấy đứng đó, biết rằng cái quay người này của mình có lẽ thật sự không thể nào quay lại được, trong cơ thể có hai giọng nói đang giằng co.
Là muốn thích cô ấy một cách thuần túy, hay thành toàn cho cuộc sống của riêng mình.
Nhưng sự đấu tranh này chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, Ôn Thanh Hữu lần nữa quay lại.
Anh ấy nghĩ, chỉ cần Tưởng Lệnh Vi còn ở đó.
Chỉ cần cô ấy không bỏ đi.
Nhưng dưới ánh đèn neon rực rỡ đủ màu, đã sớm không còn bóng người quen thuộc.
Chỉ còn lại những chiếc lá rụng theo gió, hoang vắng một cách trào phúng.
Một khắc đó, Ôn Thanh Hữu mới hiểu được.
Hóa ra giữa bọn họ, không phải mình anh ấy bằng lòng nhượng bộ là được.
Cô ấy không thuộc về anh ấy.
Không thuộc về bất cứ ai.
Mà anh ấy vốn là yêu sự nhiệt tình tự do đó của cô ấy, hiện giờ cần gì phải phá hủy vẻ đẹp này.
Đôi khi, tình yêu cũng là thành toàn theo một cách khác.
Chủ động buông tay.
Đừng ép cô ấy vào một thế giới mà cô ấy không thích.
Trong quán bar, sau khi Tưởng Lệnh Vi vào lại từ bên ngoài cũng không nói chuyện nữa.
Que thử thai là cô ấy cố ý để Ôn Thanh Hữu nhìn thấy.
Cô ấy biết anh ấy sẽ đến hỏi, biến anh ấy sẽ khẩn trương. Nhưng kể từ lần đầu tiên buồn nôn ở nhà vào hôm đó, kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/244924/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.