Khi kết thúc đã là nửa đêm.
Đã qua rất lâu rất lâu.
Cảm xúc mãnh liệt phai đi, lý trí của cả hai dần trở về, tuy vẫn còn ôm nhau, nhưng đương nhiên đã có thêm một chút khoảng cách xa lạ.
Đây có lẽ là tình huống mà cặp nam nữ nào cũng gặp phải sau khi 419.
Vốn không quen biết, chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời.
"Uống nước không, tôi rót cho cô một ly." Ôn Thanh Hữu nói.
"Được."
Người đàn ông xuống giường, mặc áo choàng tắm vào.
Đột ngột rời khỏi vòng tay ấm áp, Tưởng Lệnh Vi vậy mà lại có cảm giác không thích ứng.
Không biết cảm giác đó có phải là lưu luyến không, nhưng trước kia cô ấy chưa bao giờ có cảm giác như vậy.
Cô ấy ngồi dậy, tựa vào thành giường nhìn bóng lưng Ôn Thanh Hữu.
Anh ấy rất cao, lấy một cái cốc, xoay người rót nước, từng động tác đều tràn ngập phong độ tao nhã.
So với dáng vẻ trên giường vừa rồi cứ như hai người khác nhau.
Anh ấy mang nước đến, Tưởng Lệnh Vi uống một ngụm, nhanh chóng uống hết.
Ôn Thanh Hữu hỏi: "Khát lắm sao?"
Tưởng Lệnh Vi trả cốc không lại cho anh ấy, đoán được ý trong câu nói này của anh ấy, giọng điệu cũng có chút nghiền ngẫm: "Anh cũng không giống vậy."
Ôn Thanh Hữu giật mình, sau đó cụp mắt cười: "Tôi không có ý đó."
"Mặc kệ anh có ý gì." Tưởng Lệnh Vi chậm rãi nhặt quần áo trên đất lên: "Tôi cũng không thèm để ý mấy thứ đó."
Tưởng Lệnh Vi mặc lại quần áo, lại như cố ý, lúc cài áo ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/244927/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.