Việc Ôn Dư mang thai là điều mà Tưởng Vũ Hách chưa bao giờ nghĩ đến.
Anh vốn tưởng rằng mình đã áp dụng hết tất cả biện pháp an toàn, vì vậy, loại chuyện ngoài ý muốn này chắc chắn sẽ không xảy ra với mình, nhưng không ngờ là nó vẫn xảy ra.
Có lẽ, vốn dĩ chuyện ngoài ý muốn được gọi là chuyện ngoài ý muốn là vì nó luôn khiến cho người ta không ngờ đến.
Rõ ràng bọn họ chỉ có duy nhất một lần đó, khi đó tiểu biệt thắng tân hôn (1),mười ngày không ở bên nhau, các mặt đều hơi khó khống chế.
Nhưng cho dù không khống chế được, anh vẫn xuất ra ngoài.
Như vậy mà cũng trúng thưởng được nữa hả?
Trái lại, Ôn Dương lại trông rất vui vẻ: “Bảo bối thật là kiên cường, đường xa như vậy mà vẫn có thể an toàn nằm trong bụng em, cũng được thừa hưởng chút lợi hại của cha nó đó.”
Tưởng Vũ Hách vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận chuyện này, rõ ràng là một giây trước anh còn đang tổ chức sinh nhật của mình, còn đang mở món quà tình thú. Anh bị đôi tất đó k1ch thích đến suýt có phản ứng, còn cho là mình sẽ có một sinh nhật khó quên.
Giây tiếp theo, tất cả những thứ này đột nhiên bị lấy đi mất.
Vừa lấy đi một cái là lấy cả năm.
Thay đổi đột ngột như vậy khiến Tưởng Vũ Hách khó mà chịu nổi.
Phải mất một lúc anh mới định thần lại, bình tĩnh kéo Ôn Dư ra ngoài: “Đi bệnh viện.”
“Để làm gì?”
Không làm gì cả.
Tưởng Vũ Hách chỉ muốn xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/244934/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.