Ôn Dư hiểu rõ sự không biết thì không sợ của bản thân.
Che áo chạy dưới mưa với người yêu là điều lãng mạn và thú vị nhất mà cô có thể tưởng tượng.
Nhưng Tưởng Vũ Hách thì khác.
Anh không muốn Ôn Dư mặc quần áo.
Rất lâu sau đó, Ôn Dư nghĩ đến đêm đó vẫn cảm thấy xấu hổ.
Trong một không gian chật hẹp, hai tay cô bị trói bằng dây thắt lưng, khi hơi thở nóng như thiêu đốt từ d ái tai truyền đến cổ, Ôn Dư biết mình không thể trốn thoát.
Có lẽ là do trước đó anh hành động quá mạnh, điều này đã khiến Tưởng Vũ Hách trừng phạt cô bằng “sự tàn nhẫn” tương tự.
Ôn Dư chỉ nhớ rằng ban đầu cô cảm thấy xấu hổ và khó chịu, nhưng khi Tưởng Vũ Hách đến gần và từng bước dỗ dành cô, cô dần dần phóng túng và hoàn toàn đắm chìm vào trò chơi.
Dường như họ là những người duy nhất còn lại trên toàn thế giới và họ hòa nhập với cơn mưa xối xả ồn ào này.
Quả thật là rất k1ch thích.
Sau sự cố này, định nghĩa về một ngày mưa của Ôn Dư đã thay đổi một cách tinh tế.
Từ ngữ trước đây có thể là…
“Hôm nay trời mưa thật lớn, lớn hơn cái ngày anh đuổi em đi.”
Trở thành…
“Hôm nay trời mưa lớn, còn lớn hơn cái ngày anh ngồi trên xe với em…”
Giữa hai người, có một bí mật ngọt ngào cần che dấu.
Sau buổi hẹn hò đó, bộ phim “Chúc người yêu ngủ ngon” có kết thúc BE khiến Ôn Dư cảm thấy rất buồn.
Dựa vào cái gì, tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/244950/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.