Ôn Dư theo bản năng quay lại nhìn bên ngoài, sau khi xác nhận rằng cửa đã đóng, sau đó mới lần nữa đi đến bên cạnh Tưởng Vũ Hách, cởi dây buộc tóc, mái tóc dài cứ thế mà xõa xuống.
Cô phong tình vạn chủng mà ngã vào lòng Tưởng Vũ Hách, trong chốc lát, cô dùng đầu ngón tay nâng cằm anh, nhẹ giọng trêu chọc anh: “Là kiểu người khiến anh muốn mà không thể dừng lại.”
Ánh mắt của hai người liên kết chặt chẽ với nhau, bầu không khí im lặng một cách vi diệu trong vài giây, Tưởng Vũ Hách đột nhiên buông tay và đẩy Ôn Dư ra.
“Qua bên kia ngồi chờ anh.”
Ôn Dư không khỏi mím môi: “Chờ anh làm gì?”
Tưởng Vũ Hách mặt không chút thay đổi cúi đầu nhìn văn kiện, nói: “Em nói xem.”
Ôn Dư hiểu rõ những vẫn cố ý hỏi: “Làm sao mà em biết được, em rất đơn thuần và đoan trang.”
Tưởng Vũ Hách tạm dừng bút, tiếp tục chịu đựng.
Anh cũng không gấp gáp mà làm loại chuyện đó trong phòng làm việc của mình.
Ngay lúc này thì điện thoại reo lên khiến Tưởng Vũ Hách hơi phân tán sự chú ý.
Là Kỳ Tự gọi điện thoại tới hỏi anh buổi tối có rảnh hay không đến trường bắn cung chơi.
“Không có thời gian.” Tưởng Vũ Hách một bên nói một bên nhìn Ôn Dư. Bây giờ anh kết thúc công việc rồi về nhà, hỏi kỹ xem người phụ nữ này rốt cuộc làm như thế nào mới có thể khiến anh không có cách nào dừng lại.
Kỳ Tự ở đầu bên kia điện thoại nói: “Cậu có còn là người không, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/244953/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.