Mùa hè nóng nực như vậy, mặc dù luôn ở trong phòng và có điều hòa không khí, Ôn Dư vẫn cảm thấy toàn thân dính dính.
Cô muốn tắm rửa, tiện thể...
Ôn Dư mím môi, đẩy Tưởng Vũ Hách ra: "Đi thôi, về phòng anh, em cho anh cảnh đẹp."
Tưởng Vũ Hách không biết Ôn Dư lại muốn làm cái gì, nhưng cảm giác vừa rồi đã bị cắt đứt, bây giờ bình tĩnh lại, hình như cũng không phải khó khống chế đến như vậy.
Anh đưa cô trở lại phòng ngủ của mình.
"Cha mẹ anh không có ở nhà sao?" Ôn Dư đi vào, xem một vòng hỏi.
"Bọn họ đang đi du lịch ở nơi khác."
"Vậy là tốt rồi." Ôn Dư yên tâm: "Em đi tắm trước, nóng quá."
Cô dừng lại một chút: "Cho em mặc một cái áo sơ mi của anh được không?"
Tưởng Vũ Hách tiện tay tìm một cái trong tủ quần áo, đưa cho cô.
Anh nhớ lại những gì cô nói bên ngoài và hỏi: "Đồ em muốn cho anh thấy đâu?"
Đương nhiên bây giờ Ôn Dư không có khả năng lấy ra, cô chớp mắt cố ý giả ngu: "Em đây, cho anh nhìn em đó, em không đẹp sao?"
"..."
Bản lĩnh càng lúc càng lớn, dám chơi trò lừa đảo với anh.
Tưởng Vũ Hách đưa tay muốn bắt Ôn Dư lại, tiếc rằng cô chạy nhanh, thoáng cái đã chạy vào phòng vệ sinh.
Bên trong truyền đến tiếng nước ào ào.
Tưởng Vũ Hách đứng ở bên ngoài một lát, đột nhiên lắc đầu giật môi.
Anh cũng không biết mình đang cười cái gì, rõ ràng vừa rồi còn vì chuyện nhỏ trong quán bar mà bực bội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/244965/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.