Tưởng Vũ Hách không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào vào khoảnh khắc này.
Muốn cười? Ông trời giống như đang trêu đùa anh, người mà anh tìm kiếm lâu nay hoá ra vẫn luôn ở bên cạnh mình.
Cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao anh có cảm giác vận mệnh khó giải thích.
Anh cho rằng đêm đó gặp phải Ôn Dư chính là sự bắt đầu của mọi chuyện.
Lại không biết rằng vào thời gian hai ngày trước, tại buổi hòa nhạc đó, thời điểm cô đưa cho anh mảnh giấy mới chính là thời khắc đầu tiên mà số phận của bọn họ được kết nối với nhau.
Từng chút từng chút một, những chi tiết bị bỏ quên trong quá khứ cũng từ từ quay lại trong ký ức.
Chẳng hạn như khi lần đầu tiên bọn họ đi nghe Ban nhạc Ái Vận của Lưu Đoàn biểu diễn, câu nói mà Ôn Dư vô tình thốt ra chính là: “Em cũng từng nghe qua buổi biểu diễn của bọn họ.”
Đáng tiếc là khi đó bản thân anh còn nghĩ rằng cô đang trong ngày tháng yêu đương cùng với Thẩm Minh Gia.
Lại chẳng hạn như buổi tối hôm đó khi bọn họ đang tình nồng ý mật thì Ôn Dư hỏi anh có còn nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ hay không.
Lúc đó cô nói: “Anh còn nhớ không, có người đưa anh…”
Nhưng lời nói kế tiếp lại bị mình chặn lại.
Anh không thích nói chuyện khi đang làm, lại không nghĩ rằng bản thân bỏ lỡ cơ hội tới gần chân tướng.
Nhân sinh như một trò đùa,Tưởng Vũ Hách cho rằng bản thân mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/244967/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.