Sau khi lấy lại tinh thần từ sự khiếp sợ và hoang mang, Ôn Dư gần như chạy trối chết về phòng ngủ.
Cô và Tưởng Vũ Hách không có thời gian dọn dẹp mớ hỗn độn tối qua, cả căn phòng còn phảng phất tràn ngập mùi vị tình d*c không thể xóa nhòa, ướt át, mơ hồ.
Ngay cả trong thùng rác vẫn còn nhiều chứng cứ triền miên của họ đêm qua.
Ôn Dư chợt nhớ lại những ngày học đại học, giáo viên bất ngờ đến kiểm tra ký túc xá, phải vội vã thu dọn lại tất cả những đồ vật vi phạm quy định trong sự hoảng loạn.
Nhưng giấu đầu lại lòi đuôi, dù cố che giấu mặt ngoài nhưng bầu không khí vẫn không kịp tan hết.
Ôn Dư mở tất cả cửa sổ ra, lại nhớ tới điều gì đó, vội vàng thay quần để che lại dấu vết tối qua.
Sau khi mọi thứ lắng xuống, cô mới phát hiện ở bên ngoài không có một chút động tĩnh gì.
Ôn Dịch An cũng không nổi giận đùng đùng đi vào kiểm tra.
Dường như cảnh dạy dỗ trong tưởng tượng của cô không diễn ra.
Nhưng càng yên lặng lại càng làm cho Ôn Dư có cảm giác bất an.
Giống như là phút bình yên trước giông bão vậy.
Ôn Dư ở trong phòng sửa soạn một lúc lâu, hít thật sâu, tự mình nghĩ thông suốt –
Không sao cả, cô đã lớn, có thể giải thích với cha.
Ông không phải cũng đã từng trải qua tuổi trẻ sao? Ông có dám khẳng định rằng mình không ngủ với mẹ không?
Ấp ủ ý tưởng lạc quan như vậy, Ôn Dư đi ra khỏi phòng ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/244969/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.