Ôn Dư nhìn dòng tin nhắn, một lúc lâu sau mới nhận ra.
Tưởng Vũ Hách không hề thích váy trắng nhỏ, càng không thích em gái đơn thuần gì gì đó.
Ngay từ đầu anh đã kiêu ngạo tự phụ.
Người anh thích thế nào cũng là một người phụ nữ nhiệt tình và tươi sáng.
Ôn Dư chán nản gõ một cái vào đầu mình.
Cô nên hiểu ra phản ứng không chú hứng thú khi cô đứng trước mặt anh làm màu xoay một vòng.
Người đàn ông này tâm cơ và cực kì đen tối. Rõ ràng là không thích mà lại không nói, lại dùng đôi tất đen như này nói với Ôn Dư anh thích cái gì.
Quả thực, dùng đồ vật thay cho lời nói, hiệu quả không chỉ tăng đôi mà càng sâu sắc.
Ôn Dư cầm đôi tất lên, chầm chậm mở ra.
Mặc dù là màu đen nhưng lại là kiểu trong suốt, loáng thoáng có thể nhìn xuyên thấu, nhìn vào sẽ khiến người ta nghĩ tới vô số những cái đen tối.
Hơn nữa cái này quá mỏng rồi, giống như một lớp lụa mỏng, tinh xảo mê hoặc lại cực kỳ mỏng manh, kéo nhẹ là sẽ rách.
Nhớ đến câu nói “Mở ra rồi sẽ chụp cho anh xem” vừa nãy cô nói với Tưởng Vũ Hách, Ôn Dư khá hối hận.
Cái này làm sao chụp cho anh xem, đeo vào chụp à?
Cũng quá xấu hổ rồi.
Ôn Dư lớn như vậy rồi không phải chưa từng đeo tất đen, nhưng cái kiểu tất đen trong suốt cô thật sự chưa từng động đến.
Vừa nãy cô xỏ cánh của mình vào bên trong ướm thử, cảm giác k1ch thích đem lại khiến trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/244978/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.