Ly rượu vang đỏ của Ôn Dư đã được bưng lên, cô sững người tại chỗ khi nghe Tưởng Vũ Hách nói.
Nụ cười trên khóe miệng còn chưa kịp hạ xuống, mặt cô đã đông cứng lại, qua mấy giây ngắn ngủi, Ôn Dư phản ứng lại từ trong lúng túng, cô li3m li3m môi hai lần, cố gắng rặn ra một nụ cười: “Anh ơi, em —— "
"Đừng diễn trò nữa."
"..."
Ôn Dư vừa bị hô thẳng một tiếng ‘cut’.
Cô ấy cũng muốn dùng các chiêu trò đã được mình chuẩn bị sẵn sàng từ trước giống như mọi lần.
Nhưng cô không ngờ rằng khi đối diện với ánh mắt và lời nói thờ ơ của Tưởng Vũ Hách, những giả tưởng và chiêu trò của cô lại bị vỡ vụn ngay lập tức.
Ôn Dư cũng biết khi mình gửi nhầm tin nhắn, một khi Tưởng Vũ Hách nhìn thấy, bằng nhận thức phi phàm của mình, anh sẽ không nghĩ rằng cô chỉ là lỡ tay gửi nhầm một câu.
Chỉ là Ôn Dư lúc đó quá đỗi lạc quan, cho rằng mình đã thoát được nhiều lần như vậy, lần này cũng sẽ may mắn thoát được thôi.
Tuy nhiên, làm gì có ai đi dạo bên bờ sông mà không bị ướt giày, làm sai chính là làm sai, cô ấy có thể đã thắng chín mươi chín lần, nhưng lần cuối cùng muốn được cầu xin tha thứ này, ông trời đã không còn muốn cho cô cơ hội mở lời nữa.
Từng tầng cảm xúc liên tục ập tới, Ôn Dư rốt cuộc bất lực cúi đầu.
"Anh đã thấy rồi phải không?"
Tưởng Vũ Hách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/245007/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.