Tưởng Vũ Hách từ thang máy ở tầng hầm đi thẳng lên tầng hai, anh muốn đến phòng làm việc của mình. Nhưng khi anh đi đến trước phòng của Ôn Dư lại thấy cửa mở, anh tùy tiện gọi cô một tiếng, thấy không có ai trả lời, anh mới đi vào.
Không ngờ vừa vào đã không thấy người đâu, nhưng anh lại nhìn thấy một cặp khuy măng sét tinh xảo cô đặt trên bàn.
Anh vốn không thèm để ý, đã định xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng anh đột nhiên chú ý đến nó.
Khuy măng sét?
Cô mua khuy măng sét để làm gì.
Tưởng Vũ Hách mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, quay lại cầm nó trong tay để xem, khuy măng sét được làm bằng đá quý màu đen và được làm rất tinh xảo.
Anh đang xem xét thì vô tình xoay nó lại, bỗng anh phát hiện có một chữ cái ‘J’ (1) được khắc ở mặt sau khuy măng sét.
J?
Anh vừa tặng cô một chiếc vòng cổ ruby, giờ cô lại mua cặp khuy măng sét bằng đá quý màu đen có khắc chữ ‘J’ trên đó?
Không phải là nó hơi trùng hợp quá à.
Khi anh đang trầm tư suy nghĩ, Ôn Dư đã quay lại và nhìn thấy Tưởng Vũ Hách đang cầm khuy măng sét trong tay và vẻ mặt của cô hiện rõ nét không được tự nhiên.
Có vẻ như cô không thực sự muốn anh tìm thấy thứ này.
Tưởng Vũ Hách hỏi cô: “Chiều nay em đi mua cái này à?”
Ôn Dư mấp máy môi, trong một giây đồng hồ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/245013/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.