Sau khi trở về từ buổi hòa nhạc, không ai nhắc tới lời Lưu Đoàn nói.
Ôn Dư không hỏi, Tưởng Vũ Hách cũng không giải thích.
Giống như chưa từng có người nói ở trước mặt bọn họ… chuyện “Anh muốn tìm người phụ nữ kia”.
Sau khi về đến nhà, Ôn Dư tự mình trở về phòng đóng cửa lại.
Có một sự khó chịu không thể nói ra được.
Tưởng Vũ Hách muốn tìm một người phụ nữ, chuyện này cô có nhớ chút chút, lúc quay về Giang Thành, Lệ Bạch đã nói với cô rằng ông chủ đã tìm một cô gái rất lâu.
Lúc đó Tưởng Vũ Hách còn đi theo Triệu Văn Tịnh.
Tuy cuộc gặp mặt cuối cùng lại bị mình tráo đổi nhưng nghe ý tứ trong lời Lưu Đoàn nói, Tưởng Vũ Hách dường như vẫn nhớ mãi không quên cô gái đó.
Nói cách khác, Triệu Văn Tịnh có thể cũng không phải là người Tưởng Vũ Hách muốn tìm.
Nói cách khác, thì ra trong lòng Tưởng Vũ Hách còn ẩn giấu một bạch nguyệt quang không chiếm được.
Bên này hôn mình, nói muốn làm bất cứ ý nghĩa gì trên anh trai, bên kia lại còn hái hoa ngắt cỏ, thủy tính dương hoa!
Hơn nữa biết rõ mình nghe được cũng không nói gì cả, đó không phải thừa nhận à?
A a a a a a!
Quả nhiên đàn ông đều không có một ai tốt cả!
Ôn Dư không biết mình sinh ra hẹp hòi vì cái gì, chỉ rầu rĩ nằm lì trên giường, điện thoại đột nhiên vang lên âm thanh.
Là tiếng thông báo từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/245017/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.