Không biết nồng độ của ly cocktail này có thể xoa dịu tâm trạng của anh vào lúc này hay không, Tưởng Vũ Hách quay sang người phục vụ và yêu cầu một ly khác.
“Tên của ly rượu này là gì?”
Phục vụ: “Vọng tưởng ngày hôm qua.”
“…”
Đúng là vọng tưởng ngày hôm qua, các người thật mẹ nó biết cách chọn tên.
Uống một ly rượu có thể hiểu được bên trong, Tưởng Vũ Hách đột nhiên cười lắc đầu.
Không ngờ Kỳ Tự lại tiếp tục đâm thêm một nhát: “Cô ấy cứ như vậy rời đi? Không phải chứ, dù sao cô ấy ở chung với cậu mấy tháng, một chút cũng không lưu luyến à?”
Câu hỏi rất hay.
Tưởng Vũ Hách cũng muốn biết tại sao.
Thời điểm Ôn Dư rời đi, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, cô không thể chờ đợi được, cũng không quay đầu lại một lần.
Đừng nói là lưu luyến, đến tận bây giờ cô vẫn chưa gửi đến một tin nhắn nào.
Anh cười tự giễu: “Hơn hai tháng đều vô ích.”
Kỳ Tự trầm mặc chốc lát, nhưng hắn vẫn cảm thấy Ôn Dư không phải người như vậy.
“Tôi nghĩ đó là do cậu đã làm điều gì đó khiến người ta sợ hãi không muốn ở lại.”
So với Ôn Dư, người không có lương tâm nói đi là đi, Kỳ Tự đang tự hỏi liệu tên cầm thú Tưởng Vũ Hách này có làm điều gì đó quá đáng dọa người ta sợ không.
Tưởng Vũ Hách sửng sốt hai giây: “Tôi?”
Kỳ Tự không chút lưu tình: “Đúng là cậu, cậu không phải thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/245022/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.