Một đời là một lời hứa dài.
Tưởng Vũ Hách không phải loại người có thể thích là gọi tới. Ôn Dư không biết chuyện gì đã xảy ra để anh nói ra những lời này, nhưng dù sao cô cũng rất cảm động.
Cô đã sống ít nhất là hai mươi hai năm, ngoại trừ Ôn Dịch An đã từng nói như vậy với cô thì anh là người thứ hai.
Trước đây, Ôn Dư chỉ muốn trở thành một cỗ máy trả thù vô cảm, ôm đùi Tưởng Vũ Hách, dùng quyền lực của anh mà hành hạ Thẩm Minh Gia, coi đó là sự đền bù tinh thần cho việc hắn ta gây ra với cô.
Nhưng sau khi yên bình trôi qua từng ngày cùng với người đàn ông này thì ý định ban đầu của Ôn Dư đã không còn mạnh mẽ như trước nữa.
Nhiều lúc, cô bắt đầu quen với việc mỗi ngày đi làm cùng Tưởng Vũ Hách, ở bên cạnh anh đọc tài liệu, pha cà phê cho anh. Trên đường về nhà, đối phương sẽ vì những hành động nũng nịu của cô mà mua cho cô ly trà sữa.
Cuộc sống này đơn giản và đẹp đẽ, đẹp đến nỗi đôi khi Ôn Dư cảm thấy không an tâm.
Nếu một ngày Tưởng Vũ Hách biết được sự thật, liệu anh có còn đối xử với cô như bây giờ không?
Ôn Dư không biết. Cô cũng không dám nghĩ về nó.
Nếu có một ngày như vậy, Ôn Dư thà rằng không bao giờ để anh biết sự thật xấu xa này, còn cô sẽ lặng lẽ rời đi một mình.
Cứ coi như cô chưa bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/245030/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.