Ôn Dư chột dạ.
Ý của anh là gì?
Anh đã phát hiện rồi? Mọi chuyện lộ hết chưa?
Tuy cô đang rất nôn nóng, nhưng có lẽ những chuyện như vậy xảy ra quá nhiều nên Ôn Dư đã học được cách kiểm soát cảm xúc của bản thân, bình tĩnh nói:
“Sao anh nói em khôn lỏi? Em chẳng hiểu gì cả.”
“Không hiểu?”
Tưởng Vũ Hách cúi đầu nhìn, chắc do vừa nãy bị anh vô tình đập phải nên khuỷu tay của Ôn Dư có một vết bầm máu xanh tím.
Anh buông cánh tay cô ra.
“Lúc trước em tìm cách quấn lấy Lệ Bạch dò hỏi về chuyện của cô Triệu, sau đó lại lẻn theo anh tới nhà ăn rồi cố ý xô xát cùng người khác để thu hút sự chú ý của anh, tất cả chuyện này không thể chỉ là ngẫu nhiên.”
Ôn Dư sợ hãi.
Không hổ danh là kẻ từng lăn lộn trong giới giải trí, không hổ danh là người tránh được kế hoạch thuốc k1ch tình của Lê Mạn và nghiên cứu được bí mật của bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ…
Tất cả mọi chuyện bị bại lộ hết rồi?
Ôn Dư quá bất ngờ nên không biết phải giải quyết vụ này thế nào.
Cô vẫn luôn tự tin rằng bản thân rất thông minh nhưng lúc này lại đành bó tay chịu trói, chỉ có thể im lặng giả ngu để kéo dài thời gian suy nghĩ biện pháp.
Nhưng Tưởng Vũ Hách không có kiên nhẫn chờ cô, thúc giục: “Nói mau.”
Ôn Dư cúi đầu rồi cắn môi, từng tế bào não đều điên cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/245044/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.