Bởi vì ở trong làng giải trí đã lâu nên chuyện đột nhiên bị một cô gái xinh đẹp khác đụng phải như đêm nay cũng không có gì là lạ.
Cứ như vậy, Tưởng Vũ Hách luôn nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ mập mờ mà đưa cho bản thân phương thức liên lạc. Nhưng điều mà anh không bao giờ nghĩ đến lại là…
Vậy mà lại là một lời nhắc nhở.
Anh bình tĩnh cất tờ giấy đi, quay người cười nhẹ với Lê Mạn: "Đương nhiên là tôi phải nể mặt cô rồi."
Nói xong, anh bình tĩnh uống cạn rượu trong ly.
Lê Mạn nở một nụ cười sâu xa nói: "Cám ơn giám đốc Tưởng. Tôi cũng uống cạn với anh."
Môi của người phụ nữ chạm vào ly rượu, cô ta từ từ nuốt xuống chất lỏng trong ly, hai mắt ngập tràn tình ý nhìn anh.
____
Tất cả những gì vừa diễn ra giữa Tưởng Vũ Hách và Lê Mạn đều bị Ôn Dư ngồi trong bóng tối nhìn thấy hết.
Người đàn ông này bị ngốc rồi ư? Tại sao vẫn uống rượu vậy?
Chẳng lẽ là do cô nói quá mơ hồ khiến anh nghe xong không hiểu gì.
Không thể nào! Chí ít thì cũng đã có chữ thuốc, hơn nữa người ngồi ở vị trí cao như anh chẳng lẽ lại không phát hiện ra chút nguy hiểm nào ư?
Vưu Hân nhìn một lúc cũng không hiểu nổi bèn hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, ban nãy cậu đã đi đâu?"
Cô ấy vừa nói dứt lời thì Ôn Dư đã nhìn thấy Lê Mạn cùng Tưởng Vũ Hách rời khỏi hội trường. Dáng vẻ hai người họ lúc này còn có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/245069/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.