Tốc độ suy nghĩ của đại mỹ nhân đều đã chậm chạp, không phản ứng kịp ý cậu muốn nói là gì. Qua chốc lát, anh mới hé môi, “Em muốn ôm tôi sao?” Dùng lời uyển chuyển giải thích lại.
Thiếu niên không e dè mà gật đầu, tay đặt trên hộp thuốc trợ hứng. Đại mỹ nhân nhìn qua, hình như mình cũng từng thấy loại này trong tiệm thuốc, công hiệu cũng mơ hồ nhớ đến.
Đại mỹ nhân đưa tay về phía cậu, tay áo trượt xuống, lộ ra cánh tay trắng ngọc như ngó sen. Có chút xíu oan ức rì rầm, “Không uống thuốc không cứng nổi sao?
Thiếu niên lập tức nắm lấy tay anh, lồng ngón tay vào nhau: “Chỉ là nếu uống thuốc thì sẽ lâu hơn một chút.”
“Không muốn uống.” Đại mỹ nhân lầm bầm, “Quá tổn thương lòng tự trọng rồi…”
Anh nửa đỡ người ngồi dậy, khuôn mặt mướt mồ hôi, đôi môi đỏ au hơi vểnh lên, thoạt nhìn trơn bóng, căng mọng. Cổ áo ngủ bị kéo mở rộng từ lúc nào, lộ ra vùng da tuyết trắng nay đã đỏ bừng, từng lọn tóc đen dài xõa phủ lên, đuôi tóc đến tầm bả vai, hư hư thực thực chọc vào.
Hầu kết thiếu niên trượt lên xuống. Đại mỹ nhân không ngồi nổi liền dứt khoát tựa luôn xuống giường, vô cùng đáng thương nhìn cậu, tay vẫn bị cậu nắm chặt, yếu ớt rên rỉ.
“Cởi quần áo giúp tôi…”
Thiếu niên nhìn anh không rời mắt, quỳ một gối trên giường, tay còn lại nâng lên, từng nút từng nút cởi áo ngủ của anh ra. Ngón tay tình cờ sẽ chạm vào da thịt nóng rẫy, xúc cảm non mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-ruou-ngot/499870/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.