Tim đại mỹ nhân đập ầm ầm trong lồng ngực.
Lần trước có cảm giác như vậy đã là từ khi anh mới mười sáu, mười bảy tuổi, là lúc lần đầu biết yêu, trong lòng tràn ngập nhiệt tình. Khi đó anh vẫn nghĩ mình sẽ cùng người mình yêu vĩnh viễn ở bên nhau, nhưng cho tới khi bọn họ rời khỏi ghế nhà trường ra ngoài xã hội, tình cảm của hai người ngày càng mỏng manh, bình thản.
Tin tức tố không phù hợp, sợi dây tình cảm liền trở nên vô cùng yếu đuối.
Những ngây thơ của tuổi mười sáu, mười bảy anh tưởng rằng đã bị chôn chặt ở nơi sâu nhất không còn nhìn thấy.
Hiện tại lại phảng phất như lần thứ hai bị đào lên, đem ra.
Đại mỹ nhân dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa. Hành lang tối hun hút, cửa sổ sau lưng mở rộng khiến gió cuộn thành từng cơn tùy ý thổi qua. Có lẽ chính bởi vậy mà tóc thiếu niên có chút ngổn ngang, cổ áo không chỉnh tề khiến cậu trông giống như chú chó nhỏ lưu lạc bên ngoài.
Tâm đại mỹ nhân mềm mại, trực tiếp đi qua kéo thiếu niên vào. Người nọ còn chưa kịp đứng vững, nhào vào trong lòng anh. Đại mỹ nhân dùng chân đóng cửa lại thuận tiện ôm lấy cậu, tay luồn vào trong tóc, như xoa đầu mà cũng như chỉnh lý thấp giọng nói.
“Bên ngoài trời tối rồi, không cần đi về. Ở lại đây có được không?”
Thiếu niên nhẹ thanh: “Vẫn là ngủ cùng anh sao?”
“Đương nhiên.” Đại mỹ nhân trả lời, “Tôi rất sợ lạnh, nếu có thêm người ngủ cùng sẽ ấm hơn.”
Tóc thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-ruou-ngot/499881/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.