Thiếu niên nhìn tiền anh cầm trên tay, cũng buông tay mình xuống.
Đại mỹ nhân lúc này mới thở phào một hơi, tiến lên đem hai mươi nguyên đặt vào trong tay cậu. “Cậu cứ coi như tôi quản việc không đâu đi.” Đại mỹ nhân ôn thanh nói, “Tôi chẳng qua cảm thấy vết thương trên người cậu quá nghiêm trọng, không bôi thuốc thì không được… Có thể nói cho tôi biết đây là ai đánh không?”
Kì thực trong lòng đại mỹ nhân cũng đoán ra được, mà thiếu niên không nói một lời, cũng không có ý muốn đáp lại.
Đại mỹ nhân không thể làm gì khác đành kéo người ngồi xuống, sờ sờ tóc thiếu niên, cởi chiếc áo sơ mi đã mở rộng của cậu ra để qua một bên rồi xem xét vết thương trên người cậu.
Phía sau lưng đều là vết bầm xanh tím, diện tích quá lớn, đại mỹ nhân trái lại không biết nên làm như thế nào. “Những vết bầm này bị bao lâu rồi?” Anh đành nhẹ giọng hỏi.
Thiếu niên đáp: “Ngày hôm trước.”
Thực sự ra tay quá độc ác. Vết bầm đến tận bây giờ vẫn sậm như vậy.
Những vết này cũng không phải chỉ một ngày liền khỏi, nhưng anh cùng thiếu niên bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau, chỉ có thể xử lý đơn giản cho cậu.
Tay anh mềm nhẹ chầm chậm, thiếu niên nằm úp sấp trên ghế salon, tại nơi anh không nhìn thấy mà ánh mắt quét loạn xung quanh. Chườm nóng xong, đại mỹ nhân dặn cậu về trước khi ngủ lại tự chườm thêm một lần. Thiếu niên không lên tiếng, anh xem như là ngầm đồng ý.
Cuối cùng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-ruou-ngot/499903/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.