Chử Linh Thư ngủ một giấc thẳng tới buổi trưa mới tỉnh dậy.
“Ngủ nhiều quá, đau đầu…” Chử Linh Thư cả người mềm nhũn dựa vào người Tri Xuân, để tiểu cung nữ trang điểm cho nàng.
Tri Xuân bất đắc dĩ nói: “May là mấy ngày này không phải đến chỗ Hoàng hậu nương nương thỉnh an, nếu để nương nương biết ngài ngủ muộn dậy muộn như này, sẽ lo lắng lắm.”
Mấy ngày này thân thể Hoàng hậu không được khỏe, nên miễn trừ việc thỉnh an của các nương nương khác và các công chúa, Chử Linh Thư không bị ai quản chế, đương nhiên thích làm gì thì làm.
“Nếu để người khác thấy được vẻ lười biếng của ngài hiện tại, sẽ nói ngài không xứng với danh hiệu quận chúa.”
Chử Linh Thư không quan tâm: “Nói thì nói đi, bọn họ có ghen tị ta đến thế nào, ta cũng vẫn là người xinh đẹp nhất trong cung, là quận chúa được Hoàng hậu nương nương yêu thích nhất, tốt hơn nhiều so với đám xấu xí đó.”
Nói là xấu xí thì cũng có hơi quá, nhưng đúng là không xinh đẹp bằng Chử Linh Thư thật.
Trong hậu cung, Hoàng hậu nương nương yêu thích ai hơn, người đó sẽ sống càng thoải mái.
Mọi người đều nói hoàng đế Gia Tông không thích quản lý chuyện hậu cung, vả lại hắn yêu Hoàng hậu nhất, toàn bộ việc rời đi hay ở lại của người trong hậu cung, đều do một mình Hoàng hậu quyết định, nếu Hoàng hậu không vui, tùy ý đuổi người đi cũng không phải chưa từng xảy ra.
Các lão thần từ triều đại trước có rất nhiều lời oán hận về Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451137/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.