Tin Thẩm Vu bị thương còn chưa truyền đến Tư Chính điện mà Lục Vô Chiêu đã xuất hiện trước cửa Hoa Xuân cung.
Hoa Xuân cung là một lãnh cung bị bỏ hoang không có người ở từ lâu, hàng ngày cũng không ai quét dọn, khi cánh cửa vừa dày vừa nặng mở ra, Mạnh Ngũ đứng canh gác vội cúi chào.
“Điện hạ!”
Mạnh Ngũ là người đầu tiên biết chuyện đã nhanh chóng mang người vào canh giữ ở lãnh cung.
Mạnh Ngũ lo lắng nuốt nước bọt: “Người không sao chứ?”
Lục Vô Chiêu thản nhiên đáp: “Ừm.”
“Có cần phải xử lý người bên trong theo quy củ không?”
Lục Vô Chiêu lắc đầu ra hiệu cho hai hộ vệ giúp hắn khiêng xe lăn vào.
“Để bản vương tự mình tra hỏi.”
Khoảng sân lâu ngày không có người ở, cỏ dại mọc um tùm, trông vô cùng hoang vu rách nát, lúc mở cửa còn phát ra âm thanh cót két, đám mạng nhện mắc trên khung rũ xuống cách đầu hắn chừng ba thước.
Hai Chiêu Minh vệ nâng Lục Vô Chiêu vào bên trong điện.
Mùi ẩm mốc trong phòng xộc vào mũi, mang theo cảm giác lành lạnh lướt qua mũi mọi người, Mạnh Ngũ và hai tên thuộc hạ hết nhìn nhau rồi lại nhìn Lục Vô Chiêu rút roi da ra khỏi tay áo, vừa xoay cái roi vừa tiến vào trong mà không ai dám đi theo.
Phúc Hỉ không hiểu gì nên “A” một tiếng đang muốn chạy theo thì bị Mạnh Ngũ vươn tay cản lại: “Chờ bên ngoài.”
Phúc Hỉ hỏi lại: “Nếu điện hạ bị tiện tỳ kia…”
Hộ vệ đứng bên cạnh lắc đầu: “Điện hạ sẽ không để chuyện đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451140/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.