Thẩm Vu chưa bao giờ chạy nhanh như lúc này, khoảng cách từ bên ngoài Vương phủ đến tẩm điện của Lục Vô Chiêu không xa cũng chẳng gần, thế mà lúc này lại như cách cả sông núi. Nàng một mực chạy thẳng về phía trước, không hề quay đầu lại.
Tiếng gió gào thét bên tai, gió sau cơn mưa lạnh ngắt, lướt qua mặt mà đau đớn cứ như lưỡi dao xuyên qua da thịt.
Nàng giẫm phải vũng nước đọng sâu đến mắt cá chân làm bùn đất và nước mưa bắn tung tóe lên đôi giày thêu màu trắng, nước mưa lành lạnh thấm ướt đôi giày của nàng, lan ra cả làn váy. Nàng chạy băng băng, quần áo ẩm ướt ôm sát lấy cơ thể nhỏ bé, hơi lạnh thấm vào tận xương tủy.
Thẩm Vu không biết cả quãng đường này nàng đã suýt ngã mấy lần, cũng không nhớ người bên cạnh đã giúp nàng mấy lần, nàng chỉ biết cúi đầu chạy về phía trước.
Tay nàng nắm chặt hộp thuốc, cho dù bản thân suýt ngã cũng không buông ra.
Nàng loạng choạng, cuối cùng cũng thấy được cánh cửa ngay trước mắt.
Thẩm Vu hít sâu một hơi, vừa đẩy cửa ra, mùi máu tanh trong phòng lập tức phả vào mặt.
Tay nàng siết chặt hộp thuốc, tiếng bước chân dồn dập đột ngột vang lên trong căn phòng vốn đang yên tĩnh.
“Sao… Sao muội lại tới đây?”
Tạ Tu Hòa nhìn thấy nàng bước ra từ phía sau tấm bình phong thì vô cùng ngạc nhiên.
Thẩm Vu không nghe, cũng không nhìn sang, ánh mắt nàng chăm chú nhìn lên giường.
Bên cạnh giường có hai người trông như là đại phu, một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451232/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.