Gần tới giờ Tuất, trời đã tối đen.
Thẩm Vu được người hầu dẫn đi dùng bữa, lúc ra ngoài vô tình đụng phải Trần Thời.
Trình Thời cúi đầu, mắt mù tai điếc đi vào tẩm điện của Lăng Vương, nàng cũng không biết vì sao chỉ mới hai canh giờ ngắn ngủn, Lăng Vương điện hạ lại phải băng bó miệng vết thương thêm lần nữa, nhưng nàng cũng không dám hỏi.
Nếu nói trước sau có gì khác biệt, đó chính là tâm trạng của vị Vương gia này dường như từ trước tới nay chưa từng được tốt như thế này.
Trình Thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng nàng không biết, nàng cũng không dám hỏi.
Trình Thời không cẩn thận nhìn biểu tình của Thẩm cô nương, chỉ là mơ hồ cảm nhận được, lúc ấy bước đi của nàng lơ mơ như đi trên mây, đảo mắt nhìn qua Lăng Vương điện hạ dáng vẻ vô cùng thỏa mãn, chậc chậc.
Trình Thời ở trong lòng lặp đi lặp lại, nàng không biết, nàng không biết gì cả, không biết… xuýt xoa…
Nhìn thấy vết thương càng thêm nghiêm trọng của Lăng Vương, âm thầm líu lưỡi.
Việc nam nữ này, đúng là vô cùng kỳ diệu.
“Trình đại phu.”
Giọng đàn ông trầm thấp lại khàn khàn đánh gãy suy nghĩ của Trình Thời, Trình Thời câu nệ nhìn người đàn ông liếc mắt một cái, “Vâng?”
“Trình cô nương làm thầy thuốc đã bao lâu rồi?”
Trình Thời: “!!!”
Hai chữ cô nương nện thật mạnh xuống, nàng giống như con mèo bị giật mình hoảng sợ, tóc gáy cả người dựng thẳng lên, theo bản năng nhìn xuống cuối giường, trừng mắt liếc Mạnh Ngũ đang đứng một bên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451243/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.