Thẩm Vu bị câu tỏ tình này đánh một cái trở tay không kịp.
Nàng lẽ đương nhiên nói: “Chàng….. Chàng đương nhiên chỉ có thể đi theo ta, ta chỉ là không nuốt trôi được cục tức này.”
Lục Vô Chiêu dung túng gật đầu, “Ừm, ta biết.”
A Gia thấy hai người ngọt ngào thấy ớn, tự nhiên ngứa mắt, nàng ta cắn chặt răng, “Còn muốn đấu nữa hay không?!”
“Đấu!”
Thẩm Vu rút tay ra, đi tới trước mặt A Gia, cướp hũ rượu trong tay nàng ta. A Gia bĩu môi, khinh thường đánh giá thể trạng yếu đuối của cô gái trước mắt, cầm một vò rượu khác ở chỗ đám bạn đồng hành, đắc ý nói: “Cô nương, rượu ở nơi này của chúng ta rất mạnh, đừng uống được nửa bình đã gục xuống bàn đấy nhé, mất mặt.”
Thẩm Vu chưa từng uống rượu, lại chưa biết sợ là gì, “Đương nhiên, những lời này ta tặng lại cho ngươi.”
Dám nhớ thương người đàn ông của nàng, không muốn sống sao?!
Quả nhiên là ở thâm sơn cùng cốc thì có điêu dân to gan, trong kinh thành làm gì có cô nương thế gia nào dám kêu gào với nàng như vậy.
Lục Vô Chiêu nhìn lòng bàn tay mình trống rỗng, ánh mắt dần u tối, hai đầu ngón tay miết nhẹ vào nhau, giống như đang lưu luyến xúc cảm mịn màng đọng lại trên tay, sau đó chậm rãi buông tay, ánh mắt lành lạnh nhìn thoáng qua A Gia.
A Gia nhất thời cương cứng trong chớp mắt.
Người đàn ông này khí thế phong độ bất phàm, nàng ta liếc mắt một cái đã không dời được ánh mắt, thế nhưng hơi thở tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451246/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.