“Lục Vô Chiêu đâu rồi?” Thẩm Vu tranh cãi vô ích.
“Điện hạ ra ngoài rồi.” Thược Dược nói: “Mới sáng sớm đã tới Thanh Minh quan.”
Thẩm Vu đơ ra, chẳng mấy chốc phản ứng lại, vội mang giày đi ra ngoài: “Sao lại đi một mình mà không chờ ta đi chung chứ? Tại sao mọi người không gọi ta dậy?”
Nàng vội vàng đi ra ngoài, xém chút đụng phải cánh cửa.
Thược Dược nhanh tay nhanh mắt kéo người lại và an ủi: “Cô nương cô nương, đừng đuổi theo, điện hạ bọn họ đã đi hơn ba canh giờ rồi, lúc này người đuổi theo cũng chưa chắc có thể gặp được họ dưới núi, hay là người đi rửa mặt trước đi.”
Thẩm Vu tức tối nhưng cũng đành hết cách. Nàng biết mình không nên trổ tài, uống rượu gì chứ, chỉ uống một ngụm thì đã gục, còn làm chậm trễ mọi việc.
Nàng bị Thược Dược ấn xuống, hầu hạ rửa mặt và trang điểm.
Lúc trang điểm, cuối cùng trái tim nóng vội của Thẩm Vu cũng an phận trở lại, có vài chuyện cần thời gian suy nghĩ sâu xa, muộn màng nhận ra thì đã xảy ra chuyện lớn.
Nàng không phải Lục Vô Chiêu, vốn không nhớ chuyện vụn vặt sau khi say rượu, nhưng lúc này nàng rất hy vọng, nếu có thể quên đi thì tốt biết bao.
…
Tối qua…
“Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu…”
“Ừm.”
Nam nhân đè lên môi nàng, ánh mắt lưu luyến, yêu thương đong đầy.
Thẩm Vu mơ màng mở mắt, ngước đôi mắt ướt át lên nhìn hắn.
“Chiêu Chiêu, ta muốn nhìn chàng.”
“Nhìn gì?”
Thẩm Vu đẩy hắn ra. Nam nhân ngoan ngoãn nằm ngửa ra sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451248/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.