Không còn đường lui là thế nào?
Thẩm Vu đau đến mức run lẩy bẩy nên không có sức suy nghĩ ý nghĩa sâu xa trong lời nói của hắn.
Cũng may nàng không cần suy nghĩ Lục Vô Chiêu cũng đã cho nàng biết thế nào là không còn đường lui.
Thẩm Vu mệt mỏi tự trên vai nam nhân, hơi thở dồn dập: “Chiêu Chiêu, hu hu hu, ta đau.”
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nàng.” Giọng Lục Vô Chiêu khàn khàn, liên tục nói xin lỗi.
Ngoài lời xin lỗi cũng chẳng biết phải nói gì để diễn tả tâm trạng của hắn lúc này nữa. Đêm tân hôn cũng không thể có chuyện hai người nhìn nhau mà không xảy ra chuyện gì được.
Lục Vô Chiêu hiểu rõ bản thân mình là loại ngụy quân tử nói một đằng làm một nẻo, đương nhiên chẳng thể giống Liễu Hạ Huệ. Dù ngoài miệng có từ chối ra sao thì cơ thể cũng không có cách nào lừa dối được.
Huống hồ từ trước đến nay ở trước mặt Thẩm Vu, chưa bao giờ hắn kiềm chế được.
Lúc mới bắt đầu khá đột ngột nên nàng không kịp chuẩn bị. Nàng nhớ lại mấy hình vẽ kia, ai ai cũng bày ra vẻ mặt thỏa mãn, thế nên nàng mới cho rằng làm chuyện này rất thoải mái, có lẽ là nàng nghĩ sai rồi.
Nàng đau đớn như thể bị đao cắt, lưỡi đao sắc bén xuyên qua da thịt rướm máu, đầu như muốn nổ tung, cả người như bị xé nát, ngay cả sức để trốn thoát cũng không còn.
Lục Vô Chiêu cũng rất cố gắng kiềm chế, thái dương hắn giật giật, cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451252/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.