Thẩm Vu nói được làm được.
Nàng đẩy Lục Vô Chiêu trở về Phật đường, dừng xe lăn ở trước cửa, đi thẳng tới trước mặt bài vị.
Cả người nàng tản ra cơn giận vẫn chưa nguôi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bài vị của Liên phi.
“Chiêu Chiêu, ta không phải người độ lượng gì đâu, nói ta khinh nhờn vong linh cũng được, nói ta bôi nhọ Phật đường cũng được, ai kêu bà ta không đối tốt với chàng. Ta vẫn cứ khinh thường, bôi nhọ đấy.”
Nàng cầm bài vị, hung hăng quẳng xuống đất, chưa nguôi giận, còn giẫm lên vài cái.
Nàng vừa giẫm, vừa nghiến răng nghiến lợi: “Chết cũng không có gì đáng tiếc, ai kêu bà ức hiếp Chiêu Chiêu của ta, ta cho bà làm ma cũng không yên!”
Lục Vô Chiêu lặng lẽ quan sát, mặt mũi đều toát lên vẻ dịu dàng như nước.
Trước đây không ai đối đãi thật lòng với hắn, mà hôm nay, có người trân trọng hắn, nâng niu trên lòng bàn tay.
Đột nhiên hắn sinh ra một loại dũng cảm.
Nếu nói trước kia đồng ý ở bên cạnh nàng, thành hôn với nàng, cuối cùng chỉ dựa vào sự cô đơn và dũng cảm, vậy mà hiện giờ hắn lại có rất nhiều tự tin, tự tin ủng hộ hắn chống lại vận mệnh đến cùng.
A Vu của hắn thật sự là báu vật vô giá đối với hắn.
Lục Vô Chiêu lập tức nảy sinh sự kỳ vọng vô hạn đối với tương lai, tương lai đó đều là viễn cảnh có liên quan đến nàng.
Răng rắc…
Bài vị vang lên tiếng nứt, gãy ra làm đôi.
Thẩm Vu mệt mỏi thở dốc một hơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451254/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.