Cơ thể của Thẩm Vu cứng đờ: “Chàng muốn…”
“Ừm.” Hắn cười nhẹ nhàng, môi dán lên tóc môi của nàng: “Ta muốn giết hắn ta.”
Giọng điệu của hắn cực kỳ nhẹ nhàng và dịu dàng, như các đôi tình nhân thổ lộ hết tâm can, nhưng những gì hắn nói, rõ ràng là lời nói lạnh lùng tột độ.
“Chiêu Chiêu…”
Đột nhiên Thẩm Vu có hơi sợ mà nắm chặt cánh tay hắn.
Lục Vô Chiêu khựng lại, ôm chặt lấy nàng: “Không sao, nàng đừng sợ.”
Hắn miễn cưỡng đè nén ý xấu xa trong đáy lòng, dịu dàng lên tiếng: “A Vu, ta sẽ nhanh chóng giải quyết hắn ta.”
Lúc trước không có nàng, hắn cơ bản không nghĩ tới chuyện phản kháng Lục Bồi Thừa.
Nay đã có nàng bên cạnh, hắn muốn bảo vệ thê tử của mình, dĩ nhiên sẽ hăng hái chống cự, liều mạng tới ta sống ngươi chết với Lục Bồi Thừa.
“Vậy… chàng giết hắn ta, ai ngồi lên hoàng vị đây?”
Lục Vô Chiêu cau mày, nghiêm túc cân nhắc vấn đề này.
“Chàng chưa từng nghĩ là chính mình muốn làm hoàng đế ư?” Thẩm Vu thăm dò.
Kiếp trước hắn đoạt được thiên hạ, chính mình làm hoàng đế, trị vì thiên hạ còn tốt hơn cả Lục Bồi Thừa.
Lục Vô Chiêu nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ mà lắc đầu: “Ta không làm.”
“Tại sao?”
Lục Vô Chiêu giải thích: “Ta vốn không tham quyền thế.”
Ngược lại, hắn rất ghét vị trí đó.
Thẩm Vu không nói nên lời, nàng lắc đầu, vùi mình vào lòng của nam nhân, hít một hơi thật sâu.
Nàng ngửi thấy mùi hương dễ chịu quen thuộc trên người hắn, khóe mắt của nàng dần dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451256/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.