Triền miên trong giấc mộng giống như mọi thứ xảy ra ngoài hiện thực, Thẩm Vu bị giày vò đến chết đi sống lại.
Đợi lúc nàng mở mắt, còn đắm chìm trong dư vị, không cách nào tự kềm chế, sắc mặt ửng hồng. Hô hấp dồn dập, nhịp tim đập cực nhanh, hoảng hốt đến cực điểm.
Lục Vô Chiêu đồng thời mở mắt, hắn đột nhiên nhìn xuống dưới để xác nhận sự tồn tại của nàng, lại thấy nữ tử trong lòng mình đang gấp rút thở dốc, sự căng cứng trong lòng cũng buông lỏng, cánh tay chợt siết chặt.
Thẩm Vu ngơ ngác ngước mắt lên, khi đối mặt với đôi mắt đen nhánh tựa như vực sâu, cả người dựng tường cảnh giác, cơ thể căng thẳng và cứng đờ.
“Chiêu… Chiêu Chiêu…” Nàng ngượng ngùng cười.
Lục Vô Chiêu thấp giọng ‘ừm’ một tiếng, không hề chớp mắt mà nhìn nàng chằm chằm.
“Lần này gọi đúng rồi.” Hắn khản giọng lên tiếng.
Thẩm Vu: “…”
Đột nhiên nàng buồn rười rượi, trề đôi môi hồng, dáng vẻ ấm ức.
Cho nên lúc nãy trong giấc mộng, thật sự là hắn!
Cảm nhận lòng bàn tay chỗ thắt lưng càng nóng ran, nàng liều mạng lùi ra sau: “Đừng, đừng mà…”
Yết hấu của Lục Vô Chiêu nhấp nhô, lại trầm giọng ‘ừm’ một tiếng.
Nhưng tay siết chặt giai nhân chưa từng buông lỏng.
“Phu quân, chúng ta cùng nằm mơ giống nhau, đúng không?”
Lục Vô Chiêu nhắm mắt, chậm rãi thở dài: “A Vu nằm mơ thấy gì thế.”
Thẩm Vu không đáp, chỉ hỏi: “Phu quân đã mơ thấy gì?”
Lục Vô Chiêu hơi cúi đầu, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng: “Ta mơ thấy mình tắm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451272/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.