Phu thê Lăng Vương bị đuổi ra khỏi cửa, chán chường trở về Vương phủ.
Chuyện mà Thẩm Tông Chí hối hận nhất chính là nghĩ mình trốn ra ngoài thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, thật sự ông đã đánh giá thấp sức phá hoại của Thẩm Vu.
“Con gái à, cha con ở bên ngoài chinh chiến nhiều năm, con cũng không làm gì nhà chúng ta cả, sao vừa gả cho người ta thì lại thay đổi lớn thế này?” Thẩm Tông Chí đẩy đôi vợ chồng trẻ ra ngoài cửa phủ, vô cùng đau lòng: “Thì ra con lấy chồng rồi thì đây không còn là nhà con nữa hả? Thế con đi về nhà mình mà giày vò đi!”
Ông quăng tay nải ra, đóng chặt cửa phủ, tư thế như là muốn cắt đứt không qua lại nữa.
“Đều tại chàng đấy.”
Thẩm Vu ôm tay nải, nằm mọp lên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, nàng nhìn tấm biển Thẩm gia ngày càng xa dần, tỏ ra ấm ức.
“Cha cũng không tới tiễn chúng ta nữa rồi.” Thẩm Vu oán hận và thở dài, buông rèm xuống: “Xem ra, chúng ta khiến cha ghét rồi…”
Đột nhiên bên ngoài cửa xe vang lên một tràng cười, là Thược Dược và A Đường không nhịn được cười ra tiếng.
Ngay cả thiện phòng cũng bị làm nổ tung, có thể không bị đuổi ra ngoài sao, có thể không làm cho người ngại sao?
Tay của Lục Vô Chiêu nắm thành quyền rồi đặt lên môi, ho nhẹ che đậy ý cười, chỉnh lại nàng: “Cũng không tính là không tiễn.”
Chí ít thì đẩy họ ra ngoài cửa cũng coi như đã tiễn họ rồi, chẳng qua thái độ không thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451279/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.